Vinh danh Asaba Sakitaro

Sau khi bị trục xuất khỏi Nhật Bản, gần 10 năm bôn ba khắp Trung Quốc, Thái Lan. Năm 1918, Phan Bội Châu trở lại Nhật. Tìm về thăm người xưa, mới hay ân nhân Sakitaro qua đời vì bệnh lao phổi ở tuổi 43. Phan Bội Châu ngỏ lời cùng người nhà bác sĩ Asaba xin được lập bia tạ ơn trước mộ người trong khuôn viên chùa 常林寺 (Jorin-ji (Thường Lâm tự), 常林寺?). Nhưng lúc ấy, trong túi Phan Bội Châu chỉ có 120 yen mà riêng tiền vật liệu đá và công khắc đã tốn 100 yen, tiền chuyên chở hơn 100 yen nữa. Phan Bội Châu nhờ một nhân sĩ gốc Việt là Lý Trọng Bá cùng đến gặp trưởng thôn là Okamoto kể về nghĩa cử năm xưa của bác sĩ Sakitaro và bày tỏ sự tình là không đủ tiền, xin đóng trước 100 yen, khoản còn lại thì khi trở về Trung Quốc sẽ gửi sau. Sau đó, trong cuộc họp dân làng, thôn trưởng kể lại sự tình, giới thiệu Phan Bội Châu với dân làng và kêu gọi mọi người cùng giúp công giúp của làm bia, chỉ nhận 100 yen để mua đá và trả công thợ. Dân làng đều đồng ý. Chỉ một tuần sau đó, tấm bia đá đã dựng xong.

Bia cao 2,7 mét (8 ft 10 in), ngang 0,87 mét (2 ft 10 in), đặt trên bục đá cao hơn 1 mét (3 ft 3 in), tổng cộng 111 chữ.

Bia kỷ niệm ngài Asaba Sakitaro. Chúng tôi vì nạn nước, chạy sang Nhật Bản, tiên sinh thương đến khổ tâm, giúp đỡ trong lúc cùng khốn không cầu báo đáp, rõ là người kỳ hiệp. Hỡi ôi! Nay chúng tôi sang, ông không còn nữa, bốn bề hiu quạnh, không trông thấy ai, trời biển mênh mông, nỗi lòng ai tỏ! Bèn ghi mối cảm hoài vào viên đá. Ghi rằng: Không ai hào kiệt bằng ông, nghĩa ông bao trùm trong ngoài. Ông giúp như trời, tôi chịu như biển. Chí tôi chưa thành, ông không chờ đợi. Lòng đau vời vợi, đến ức vạn năm
— Nội dung tấm bia

Tấm bia này nay vẫn còn. Người dân Asaba xem tấm bia này là một niềm tự hào, một di sản văn hóa, một chứng tích về quan hệ Nhật Bản – Việt Nam. Phía bên phải tấm bia có đặt tấm bảng giới thiệu bằng tiếng Nhật, trong đó có lồng ba tấm ảnh của Asaba; Phan Bội ChâuCường Để; Phan Bội Châu và dân làng Asaba bên tấm bia lúc hoàn thành.[1]